Sách “Pháp Việt giao binh ký” của tác giả người Nhật là Sone Toshitora viết về tính cách và thói quen của người Việt vào cuối thế kỷ 19 như sau: “Phụ nữ An Nam có tài gánh gồng buôn bán ở các nơi phố chợ. (…) Con gái 14 tuổi trở lên, đã cho đi chợ bán hàng, ra chỗ đông người, rộn tai choáng mắt, sinh ra lắm điều tệ, thế mà cha mẹ cũng chẳng cấm ngăn, để muốn làm gì thì làm…”
Như vậy, nghề Tiểu thương (buôn bán nhỏ) ở Việt Nam thời cổ được mặc định là dành cho phụ nữ, khác hoàn toàn với nghề Tiểu thương ở các nền văn hóa lớn là Nhật Bản và Trung Hoa vốn chỉ dành cho đàn ông. Đa phần đàn ông Việt Nam thời xưa nếu không bị sung đi lính thì cũng dùi mài đèn sách hướng đến con đường quan lộ. Thế nhưng những hình ảnh hiếm hoi này lại cho ta thấy: đôi khi vẫn có những cá nhân riêng lẻ đàn ông, nam giới Việt lại bươn mình, đích thân ra ngoài chốn chợ búa đông người để buôn bán. Hoặc có thể lúc đó do con đường khoa cử đã dần khép lại nên một số đàn ông bỏ việc dùi mài kinh sử, đèn sách để ra ngoài buôn bán chăng?
Như vậy, nghề Tiểu thương (buôn bán nhỏ) ở Việt Nam thời cổ được mặc định là dành cho phụ nữ, khác hoàn toàn với nghề Tiểu thương ở các nền văn hóa lớn là Nhật Bản và Trung Hoa vốn chỉ dành cho đàn ông. Đa phần đàn ông Việt Nam thời xưa nếu không bị sung đi lính thì cũng dùi mài đèn sách hướng đến con đường quan lộ. Thế nhưng những hình ảnh hiếm hoi này lại cho ta thấy: đôi khi vẫn có những cá nhân riêng lẻ đàn ông, nam giới Việt lại bươn mình, đích thân ra ngoài chốn chợ búa đông người để buôn bán. Hoặc có thể lúc đó do con đường khoa cử đã dần khép lại nên một số đàn ông bỏ việc dùi mài kinh sử, đèn sách để ra ngoài buôn bán chăng?
Nhận xét
Đăng nhận xét